- Cậu có biết vì sao ngày nào mình cũng phải trang điểm không? Bời
vì không biết khi nào sẽ gặp được người thay đổi cuộc đời mình.
Tôi sững người, lờ mờ nhớ rằng câu nói này vốn là “không biết khi
nào sẽ gặp được người mình yêu”. Nhìn Đường Nguyên Nguyên ngồi trước
gương trang điểm, tôi không thể không nói cô ta rất thực tế.
Nhưng thực tế thì sai sao? Thực tế và tình yêu mâu thuẫn với nhau
sao?
Sau khi trang điểm xong, Đường Nguyên Nguyên xách túi đi ra khỏi
cửa. Trước khi đi, cô ta nghiêm túc nói với tôi:
- Rõ ràng Lương Tranh không phải là người có thể thay đổi cuộc đời
của mình.
Tình yêu quan trọng như thế nào?
Tình yêu có quan trọng bằng chiếc Porsche mà bạn được ngồi dưới
trời mưa như trút nước không? Tình yêu có quan trọng bằng căn nhà nhỏ
khiến bạn có thể sống yên ổn khi giá nhà tăng nhanh đến chóng mặt không?
Tình yêu có quan trọng bằng những món ăn ngon mà bạn được nhìn thấy
khi đang đói đến cồn cào ruột gan không? Tình yêu có quan trọng bằng
tương lai giàu sang không?
Nghĩ như vậy, hình như Đường Nguyên Nguyên thật sự không có gì là
sai. Nghĩ như vậy, thậm chí là Quân Lương sau khi mất đi người thân, vội
vàng hy sinh chút gì đó để giữ chân Đỗ Tầm cũng không có gì sai.
Là Tống Sơ Vi tôi chưa đủ sự từng trải, là Tống Sơ Vi tôi quá ấu trĩ.
Tôi đứng bên cửa sổ, buồn rầu suy nghĩ.
Thật là nhàm chán, tôi quyết định lên mạng. Đăng nhập QQ, list
những người quan trọng chỉ có một màu xám.