- Tối qua mình đi nhà nghỉ.
Tôi vẫn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy cô ấy nói thêm:
- Cùng với Đỗ Tầm.
Chiếc bút trên ray tôi rơi xuống tờ giấy nháp. Tôi ngoảnh đầu nhìn cô
ấy, không dám tin vào mắt mình.Cô ấy tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như đã
đoán trước được tất cả những gì đang diễn ra.
Có phải tôi nghe nhầm không? Vẫn hy vọng vào may rủi, tôi mỉm
cười hỏi cô ấy:
- Cậu nói gì cơ, sao có thể như thế được…
- Sơ Vi, đó là sự thật, mình không chia tay với Đỗ Tầm.
Cuộc đời con người lúc nào cũng đầy ắp sự hụt hẫng.
Hụt hẫng là một cảm giác khó có thể gọi tên, là cảm giác bỗng chốc
cảm thấy xa cách.
Giống như khi tôi gọi điện cho Cố Từ Viễn, nghe thấy thuê bao không
liên lạc được.
Giống như lúc này người bạn thân nhất của tôi đứng trước mặt tôi,
bình tĩnh nói với tôi rằng cô ấy không những không chia tay với kẻ bắt cá
hai tay mà tối qua cô ấy đã cùng hắn đi nhà nghỉ.
Cảm giác ấy ai có thể hiểu được đây? Giống như giương mắt nhìn một
hòn ngọc không tì vết rơi xuống bùn.
Đôi mắt của Quân Lương ẩn chứa ánh sáng hừng hực. Cô ấy nhìn tôi
nhưng không giống như đang nói với tôi: