ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 5
3 – Giống như thời gian, dù có sức mạnh như thế nào cũng không thể
rửa sạch những dấu vết của nỗi bi thương.
Vốn dĩ Cố Từ Viễn muốn nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề
“liên quan đến chúng ta”, may mà Đỗ Tầm xuất hiện đúng lúc giải vây cho
tôi.
Nhân lúc Cố Từ Viễn không chú tôi đã lén đi, cậu ta đứng sau “này…
này” một hồi rồi không thèm bận tâm đến tôi nữa. Đỗ Tầm vỗ vai cậu ta:
- Đến phòng bi-a?
Đỗ Tầm là cao thủ bi-a nhưng tối hôm ấy phong độ của cậu ta rất thất
thường, đánh nhiều lần mà không trúng.
Cố Từ Viễn không phải kẻ ngốc, nhìn đôi lông mày cau có của Đỗ
Tầm, cậu ta đã đoán được vài phần.
Cách nói chuyện của Đỗ Tầm rất vòng vèo, cậu ta không trực tiếp nói
chuyện của mình, ngược lại hỏi Cố Từ Viễn trước:
- Hai người thế nào rồi?
Bóng trắng khẽ va vào bóng đỏ, rơi vào lỗ, Cố Từ Viễn thở dài:
- Chẳng thế nào, cô ấy sống chết không tin mình thích cô ấy, cứ nói là
mình đang có âm mưu không muốn cho người khác biết.