Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy một chàng trai nào như thế, một từ
“đẹp” không đủ để diễn tả dáng vẻ ấy. Cằm của cậu ta có một vệt màu xanh
rất nhạt, môi rất mỏng.
Lờ mờ nhớ lại, hình như trong bộ Ma y tướng thuật có nói người có
đôi môi như thế này là người bạc tình.
Nhưng ai có thể phủ nhận người ấy rất có sức hút, giống như tia sáng
duy nhất trong đêm tối.
Cố Từ Viễn vỗ vai cậu ta giới thiệu với tôi:
- Đây là người anh em thân thiết của mình, nhân tài của khoa kiến trúc
trường đại học A – Đỗ Tầm.
Tôi nghiêng đầu ngắm nghía cậu ta. Cậu ta cũng hứng thú ngắm nghía
tôi, có điều sau này tôi mới biết thực ra sự quan sát ấy không giống nhau!
Lần đầu chúng tôi gặp nhau, nụ cười của cậu ta đã đầy ẩn ý:
- Tống Sơ Vi phải không? Nghe danh đã lâu!