Hứ, nói thì dễ lắm, nếu tôi là con gái của quan to thì tôi cũng không vì
năm đấu gạo mà khom lưng, tối thiểu cũng phải đòi bảy tám đấu!
Tôi không biết có phải chuyện này khiến Cố Từ Viễn cảm thấy có lỗi
với tôi hay không nhưng nghĩ lại, hình như bắt đầu từ lúc ấy, thái độ của
cậu ta đối với tôi không còn cay nghiệt như trước nữa. Dĩ nhiên, tôi cũng
không nóng bỏng như trước nữa.
Tôi, Tống Sơ Vi, là một cô gái có lòng tự tôn! Tôi không phải là người
mà cậu ta dùng chiếc ô chưa đến bốn trăm tệ có thể mua được!
Quân Lương liếc nhìn tôi:
- Đúng, tối thiểu cũng phải đòi một chiếc túi Hermes!
Đó là hồi học lớp mười hai, gần đến kỳ thi đại học. Để dốc toàn lực
cho kỳ thi, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của mẹ, tôi cũng kìm nén cảm
xúc của mình, chuyên tâm ôn tập.
Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp đối phương trong trường. Cậu ta
cũng không tránh mặt tôi như trước đây, ngược lại còn mỉm cười với tôi
trước hoặc chủ động chào tôi.
Nhưng lòng tự tôn của tôi thực sự đã bị tổn thương, vì thế mỗi lần cậu
ta cười với tôi, tôi đều coi như không nhìn thấy.
Ăn cơm xong, tôi bướng bỉnh không cho Cố Từ Viễn đưa về, đòi một
mình về ký túc. Đang giằng co thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cố Từ
Viễn:
- Đỗ Tầm, sao cậu lại đến đây?
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Tầm.