Chiếc ô ấy rất đẹp. Sau khi mua nó, ngày nào tôi cũng mong trời mưa,
như thế tôi có thể che ô, nổi bật giữa đám người u ám!
Mong ngóng gần một tuần, cuối cùng trời cũng mưa. Quả thực hôm ấy
tôi rất kích động.
Người như tôi chỉ cần kích động là rất dễ làm chuyện ngu ngốc. Tôi
không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, cầm bút lông viết lên đó
mấy chữ: “Tôi yêu Cố Từ Viễn”, sau đó vội vàng che ô lao ra ngoài trời
mưa.
Ngay cả người bạn thân nhất của tôi là Tô Quân Lương cũng thấy tôi
ngốc đến mức không thể chấp nhận được và không muốn đi chung ô với
tôi, huống hồ là đương sự Cố Từ Viễn!
Một người luôn tỏ ra rất có giáo dục trước mặt mọi người như cậu ta
đã thô bạo giằng lấy chiếc ô của tôi trong chiều mưa ấy và vứt vào thùng
rác!
Chuyện này khiến tôi canh cánh trong lòng, vừa thấy xấu hổ vừa xót
xa trong lòng.
Hai mươi tệ, một khoản tiền không nhỏ!
Điều tôi không muốn thừa nhận là ngoài việc cảm thấy tiếc hai mươi
tệ, còn vô cùng ấm ức.
Cho dù cậu tạ thật sự thật sự không thích tôi, cho dù cậu ta thực sự
thấy tôi chướng mắt nhưng dù thế nào tôi cũng là con gái. Tôi cũng có lòng
tự trọng! Cậu ta nhường tôi một chút không được sao?
Tôi có hơi liều lĩnh nhưng tôi đâu có giết người phóng hỏa, cậu ta có
cần phải sỉ nhục tôi như thế không?