mẹ.
Lúc chúng tôi đến nhà ăn, hàng người xếp hàng chen chúc nhau. Tôi
nhìn thấy Lương Tranh đang bưng hai khay, ra sức chen ra khỏi đám đông,
đi về phía Đường Nguyên Nguyên đang ngồi một bên sơn móng tay, hỏi
như lấy lòng:
- Hết sườn rồi, mình gọi chân gà cho cậu được không?
Tôi không thể không cảm thán, Lương Tranh đúng là một lớp trưởng
tốt, đối xử với bạn bè dịu dàng, ấm áp như mùa xuân. Nhưng sao cậu ta
không đối xử với tôi tốt như thế? Lẽ nào tôi không xinh bằng Đường
Nguyên Nguyên?
Cố Từ Viễn hầm hừ một tiếng:
- Chắc chắn mình tốt hơn cậu ta, mình sẽ không để bạn gái ăn thức ăn
chán như thế, đi, đưa cậu lên tầng hai.
Tôi lườm cậu ta:
- Chẳng phải là cậu có tiền sao? Biết câu này không, tìm vật báu vô
giá thì dễ nhưng khó mà kiếm được người chung thủy.
Cố Từ Viễn rất dứt khoát:
- OK, vậy thì cậu theo cậu ta đi.
Từ sau khi quen Lương Tranh, cứ nghe thấy “OK” và “OVER” là tôi
muốn chết, thế nên tôi vội cầu xin:
- Được rồi, được rồi, coi như mình chưa nói, đi ăn thôi.
Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, Cố Từ Viễn không cho tôi cơ hội chọn
món. Cậu ta nhìn menu rồi nói: