Có một lần, mẹ của một bạn nam đến tìm cô giáo kể tội. Tôi đứng
trong văn phòng, thản nhiên như không. Bà ta nói trước mặt tôi:
- Con nhà chỉ có một mẹ một cha không được quản thúc, chả trách
thiếu giáo dục như thế.
Câu nói ấy đã đả kích tôi, tôi chạy về lớp lấy cặp sách của bạn nam
kia, chạy một mạch đến bên cạnh hồ nước trong trường, sau đó tôi làm một
việc khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Tôi kéo khóa cặp rồi lật ngược, sách vở trong đó rơi hết ra ngoài, đổ
ào xuống hồ, cảnh tượng thật hoành tráng.
Hôm ấy tôi bị phạt dọn vệ sinh một mình. Lúc mẹ đến đón tôi, mẹ đã
nói với cô giáo:
- Con gái tôi đến đây để học chứ không phải đến làm công nhân vệ
sinh.
Mặc dù vậy tôi vẫn không cảm kích. Sau khi về nhà tôi đóng rầm cửa
lại, một mình ôm chăn khóc rất lặng lẽ nhưng cũng rất thảm thương.
Rất lâu rất lâu sau đó, sau khi tận mắt trải qua quá nhiều buồn vui ly
hợp, tôi mới hiểu, có lẽ hồi ấy tôi không thật oán hận bà mà là giận cá chém
thớt.
Tình yêu và hận thù giống nhau, đều cần tìm một chỗ để bộc lộ cảm
xúc.
Vì thế, cho dù Cố Từ Viễn có đáng ghét như thế nào, đáng hận như thế
nào thì tôi vẫn bám lấy cậu ta.
Bởi vì cậu ta đẹp trai, bởi vì cậu ta giàu có, bởi vì cậu ta là học sinh
cưng của mẹ tôi, vì thế cậu ta chính là ứng cử viên số một để tôi chọc giận