Xung quanh có bao nhiêu con mắt nhìn chúng tôi. Cậu ta đã trả lời:
- Nhưng tôi không thích cậu.
Lần ấy tôi thật sự rất xấu hổ. Cả trường đều biết Tống Sơ Vi huyênh
hoang bị người ta từ chối trước mặt mọi người. Đáng sợ hơn là chuyện này
truyền đến tai mẹ tôi. Tối hôm ấy, bà không nấu cơm, một mình trốn trong
phòng, đèn cũng không bật, không biết làm gì trong đó.
Ngày hôm sau, tôi đang đi trên hành lang thì nghe thấy một học sinh ở
lớp mẹ tôi nói:
- Cô La khóc đến sưng cả mắt.
Tôi bước đi, khuôn mặt không chút biểu cảm, cố tình giẫm thật mạnh
lên chân bạn nữ ấy. Khi cô ta hét toáng lên vì đau, tôi mới vờ ra vẻ ngạc
nhiên và nói:
- Giẫm lên chân cậu à? Xin lỗi nhé, mình còn tưởng là giẫm vào đống
phân.
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vào người tôi nói:
- Tống Sơ Vi, cậu nói thế là có ý gì?
Tôi thản nhiên nói:
- Chẳng có ý gì cả, chỉ là bảo cậu đừng có bàn luận về chuyện của
người khác mà thôi.
Tình hình bỗng trở nên căng thằng, một giáo viên đi ngang qua hành
lang, nhìn thấy chúng tôi như nước với lửa, buột miệng nói:
- Sao thế, muốn đánh nhau à?