Một năm sau tôi rời khỏi thành phố H, vốn dĩ muốn trao đổi địa chỉ
với cô ấy để viết thư cho nhau nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy lại dùng ánh
mắt già hơn tuổi nhìn tôi chăm chú và nói:
- Cậu sẽ quên tớ.
Cô ấy nói vừa đúng, vừa không đúng.
Sau khi về thành phố Z, sống trong môi trường thân thuộc, quả thực
tôi đã nhanh chóng quên đi người bạn không thân thiết ấy. Nhưng mỗi khi
có cảm giác cô đơn, đôi mắt không giống trẻ con của cô ấy lại hiện lên
trong đầu tôi.
Dĩ nhiên, mỗi lần tôi nói với người khác tôi đã từng bị cô lập vì quá
xinh đẹp thì không một ai tin, bao gồm cả Cố Từ Viễn.
Để trút nỗi giận này, tôi cố tình nói thật to khi có một đám người đi
ngang qua chúng tôi:
- Chẳng phải anh thích con trai sao? Điều đó có gì sai đâu?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trạng thái kinh ngạc của Cố
Từ Viễn chỉ duy trì hai ba giây, sau đó cậu ta nhanh chóng tấn công lại:
- Chẳng phải em được người ta bao sao? Thế thì có sao chứ, anh
không chê em!
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lập tức hóa đá.
Thực ra tôi bị Cố Từ Viễn ức hiếp như thế này không chỉ một, hai lần.
Lần đầu tiên tỏ tình với cậu ta, lúc ấy cậu ta chuẩn bị đi đánh bóng rổ,
tôi đứng giữa cầu thang chặn cậu ta lại. Tôi nói:
- Mình thích cậu.