Tôi nghe thấy giọng nói của chàng trai bên cạnh mình, cảm nhận được
vẻ phấn khích không thể kìm nén:
- Nếu lời tiên đoán năm 2012 thế giới sẽ bị hủy diệt, vậy thì đây là kỳ
World Cup cuối cùng rồi. Cho dù không ăn không ngủ anh cũng không thể
bỏ một trận nào được.
Tôi ngoảnh đầu nhìn. Một anh chàng mặt mũi khôi ngô, tuấn tú đang
nắm tay một cô gái trẻ. Cô gái kẻ lông mày đậm, đánh mắt lòe loẹt, tóc
nhuộm vàng, đi tất da chân màu đen và giầy gót rất cao.
Rõ ràng là cách trang điểm phản cảm nhưng nụ cười của cô gái ấy lại
chứa vẻ chân thành, vì thế không đáng ghét chút nào.
Cô ấy nói rất to:
- Được, em sẽ xem cùng anh!
World Cup tổ chức ở Đức bốn năm trước, Cố Từ Viễn đã từng nói tôi
trước mặt rất nhiều người, những người nông cạn như các cậu chỉ biết coi
đá bóng là trình diễn thời trang, coi cầu thủ là người mẫu. Tôi không nhớ
lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ sau khi nói xong
câu ấy, cậu ta cười rất gian xảo.
World Cup 2006, chức vô địch thuộc về đội Ý mà Cố Từ Viễn yêu
thích điên cuồng. Mặc dù rất nhiều người cho rằng đội Pháp có cầu thủ
Zidane mới là đội vô địch năm ấy.
Tối hôm đó, Cố Từ Viễn điên cuồng đổ bia đầy người, mùi vị chan
chát bao trùm đêm tối mùa hè năm 2006 ấy. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, tôi đã
thích uống bia Heineken, thích chai bia màu xanh đẹp đẽ của nó.
Về sau một cô gái tên là Lâm Mộ Sắc cười khinh miệt và hỏi tôi: