ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Lời Nói Đầu
Ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua tán lá ngô đồng, để lại những vệt
loang lổ trên mặt đất. Vẫn là tiếng ve ấy, nhạc nền của mùa hè nóng rực
không bao giờ thay đổi.
Tôi búi tóc thành hình búp sen, mặc chiếc áo phông dài màu trắng, đeo
chiếc túi màu đỏ, lặng lẽ đi giữa dòng người ồn ã.
Trong không khí có mùi hương quen thuộc, là ngọc lan hay hoa nhài
đây? Tôi không thể phân biệt được. Nhưng mùi hương này rất quen thuộc,
giống như hồi còn nhỏ đi qua hàng cháo của bà lão bán ở đầu đường.
Không phải ngày nào cũng mua nhưng hằng ngày khi đi qua đó, trong lòng
lại dấy lên một nỗi xúc động mơ hồ.
Bởi đó là mùi khói trần gian.
Màn hình ngoại cỡ đặt giữa quảng trường đang phát thông tin khai
mạc World Cup Nam Phi. Tôi ngẩng đầu, ngây người nhìn. Cho dù là
người ở trên màn hình hay người ngoài màn hình đều mang những khuôn
mặt rạng ngời.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, một cụm từ đơn giản nhưng lại
khiến người ta thương cảm.
Thời gian bốn năm giống như những hạt cát lọt qua kẽ tay, cho dù cố
gắng để nắm chặt nó như thế nào cũng vô ích.