- Cậu chỉ biết Heineken và Budweiser? Hoặc là Thanh Đảo và Harbin?
Cậu có biết Trappist của Belgium? Captain của Czech? Mackeson của
Anh? Christmas của Đan Mạch không? Những loại này e rằng ngay cả tên
cậu cũng chưa nghe nói đến?
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Ký ức mong manh của tôi bị thời gian nghiệt ngã xé toạc, để lại vết
thương giằng xé. Người mà tôi đã từng yêu sâu sắc, tưởng rằng có thể đi
đến cuối con đường. Những người tôi đã từng đối xử chân thành, tưởng
rằng có thể mãi mãi ở bên nhau. Khuôn mặt của họ nhạt nhòa trước quá
khứ đổ nát.
Giống như giấc mơ đáng sợ mà tôi đã từng mơ thấy vô số lần, Từ Viễn
rơi từ trên cao xuống rồi nằm bất động. Cảnh tượng ấy và những khuôn mặt
kia vô cùng chân thực.
Chuyện ám ảnh tôi trong suốt bao lâu nay là trong buổi hoàng hôn ấy,
Lâm Mộ Sắc đứng cạnh ban công, rốt cuộc cô ta đưa tay ra kéo hay là đẩy?
Quay trở về với chuyện quá khứ, vào cái năm Châu Kiệt Luân hát
Tiễn em đi xa rất xa, tất cả mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu, hang tối hút mọi
niềm vui và nụ cười của chúng tôi vẫn chưa xuất hiện.
Tôi khẽ nhắm mắt. Nhưng đã không còn nước mắt để hoài niệm.