- Sơ Vi, rất vui được quen em. Nếu như em vẫn chưa ăn no thì anh
mới em ăn kem nhé!
Lời khiển trách của Thẩm Ngôn khiến tôi sững sờ một lúc rất lâu.
Nhìn thấy dáng vẻ mất hết hồn vía của tôi, chị ấy cũng không nhẫn tâm:
- Được rồi, được rồi, coi như chị chưa nói gì. Đi thôi.
Có lẽ câu nói vô tình ấy của Thẩm Ngôn đã bóc trần những thứ mơ hồ
nhét đầy trong trái tim tôi trước đây. Suốt cả buổi tối tôi cứ chần chừ không
yên, mấy lần thò tay vào túi cầm điện thoại nhưng lại sĩ diện không chủ
động gọi điện thoại cho Cố Từ Viễn.
Chỉ có thể dùng câu nói để an ủi bản thân: “Cái gì là của bạn thì người
khác không cướp đi được. Cái gì không phải của bạn có cố gắng thế nào
cũng vô ích”.
Có lẽ Thẩm Ngôn và Lê Lãng nhìn thấy điều gì đó từ vẻ mặt của tôi
nên thay nhau kể chuyện cười dỗ dành tôi. Cho dù tôi không hiểu biết đến
thế nào thì cũng phải hiểu tấm lòng của họ, thế nên tôi cũng gượng cười
đáp lại.
Chiếc thìa inox trên tay Thẩm Ngôn rơi xuống đất. Có lẽ chị ấy đã biết
được điều gì đó.
Chị ấy nhìn tôi, chần chừ một lúc rồi mới nói:
- Đi xem đi!
Dĩ nhiên tôi hiểu chị ấy đang nói gì nhưng tôi vờ ra vẻ không hiểu:
- Xem cái gì ạ?
Thẩm Ngôn thở dài: