- Bởi vì trước đây không mua được, vì thế sau này kiếm được tiền rồi
thì ra sức mua cho mình ăn.
Chúng tôi chỉ coi câu nói ấy là lời nói đùa, mỉm cười rồi thôi, không ai
tin đó là sự thật.
Ngồi trên tuyến xe bus về trường học, tôi nói với Quân Lương:
- Chị Thẩm Ngôn thật sự rất có khí chất, sao chị ấy vẫn còn độc thân
nhỉ?
Mọi chú ý của Quân Lương đều dồn về đôi giày màu bạc ấy:
- À…ừ…
Đúng lúc ấy, Lê Lãng bước vào cuộc đời của Thẩm Ngôn với dáng vẻ
nho nhã, điềm đạm.
Nhân viên ở cửa hàng bánh ngọt đều biết Thẩm Ngôn, miếng bánh
kem cuối cùng là họ đặc biệt để lại cho chị ấy. Sau khi chiếc bánh được bọc
rất đẹp đẽ, Thẩm Ngôn mở ví thì mới phát hiện không đủ tiền mặt, đành ra
cây ATM bên đường để rút tiền.
Chị ấy ngượng ngùng nói với nhân viên bán hàng:
- Nhất định phải để cho tôi đấy, không có nó là buổi tối tôi không ngủ
được.
Câu nói này không phải là nói đùa. Mỗi người đều có một chút quái
gở. Một số người nhổ răng khôn để làm đồ trang trí. Một số người thì thích
khắc tên của người mình thích lên người. Còn có người thích bấm rất nhiều
lỗ trên người… Còn Thẩm Ngôn, cái quái gở của chị là buổi tối trước khi
đi ngủ nhất định phải ăn đồ ngọt.