- Tình tiết rất cũ rồi phải không? Không chấn động lòng người chút
nào, làm em thất vọng rồi?
- Không phải… - Tôi chân thành nói - Không thất vọng chút nào, mọi
người đều là phàm phu tục tử, đâu phải ngày nào cũng gặp những tình tiết
trong phim.
Thẩm Ngôn cười và nói:
- Sơ Vi, lần đầu tiên gặp em, nghĩ rằng em là một cô bé, không chín
chắn như Quân Lương. Xem ra chị nhầm rồi, thực ra cái gì trong lòng em
cũng hiểu.
Tôi cũng cười, đúng vậy, mỗi bông hoa đều có cách bảo vệ mình. Có
lẽ cách của tôi là vờ ra vẻ ngốc nghếch.
Mặc dù Thẩm Ngôn và Lê Lãng kiên quyết đòi đưa tôi về trường
nhưng vẫn bị thái độ kiên quyết hơn của tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất bất
mãn vì sự hoài nghi của họ về IQ và khả năng nhận biết phương hướng của
tôi:
- Em không phải là con ngốc, tự em có thể quay về được!
Thực ra sau khi họ đi, tôi không lập tức quay về trường mà đi lang
thang trên con đường đèn màu rực rỡ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi gọi điện cho Cố Từ Viễn nhưng anh lại
tắt máy.
Tôi không thể tin được khi nhìn màn hình điện thoại. Tôi nghi ngờ
mình bị ảo giác thính giác!
Tắt máy? Cố Từ Viễn… Anh ta tắt máy!