Tôi thề là nếu trong tay tôi có dao, tôi sẽ lao lên đâm cho anh ta một
nhát.
Tôi và Viên Tổ Vực gặp nhau kỳ lạ như thế trên phố. Lúc bình tĩnh lại,
nhìn anh ta cầm chiếc điện thoại bị tôi ném thành vô số mảnh hí hoáy lắp
ráp, lúc ấy tôi mới lo lắng hỏi:
- Còn dùng được không?
Anh ta lườm tôi một cái:
- Lúc giở thói tiểu thư, sao không nghĩ đến hậu quả?
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, ngẩng mặt hỏi ông trời, sao số tôi
lại xui xẻo như thế, ngay cả người mới gặp mặt cũng có thể vênh mặt dạy
dỗ tôi?
Sau khi gõ đập một hồi, anh ta tuyên bố với tôi:
- Với kỹ thuật của tôi thì vô ích, cô hãy đến tìm người trong ngành
nhờ họ sửa cho.
Câu nói của anh ta khiến tôi muốn khóc. Có lẽ vẻ mặt ấm ức của tôi
khiến anh ta cảm thấy có kích tôi thêm nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì nên
nói năng bớt cay nghiệt hơn một chút:
- Dù sao thì vẫn trong thời gian bảo hành, mang đến xem thế nào…
Anh ta đúng là kẻ hèn hạ. Tôi vừa mới nguôi ngoai một chút thì anh ta
nói thêm:
- Nếu quả thực không sửa được thì bảo bạn trai của cô mua cho cô cái
mới. Những cô gái như các cô thì thiếu gì, tôi gặp nhiều rồi.