- Anh ta là ai?
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cố Từ Viễn.
Viên Tổ Vực đứng lại, lạnh lùng nhìn chúng tôi với dáng vẻ rất vô lại.
Khoảnh khắc ấy tâm trạng tôi chuyển từ buồn rầu sang tức giận. Đây
là cuộc cãi nhau chính thức đầu tiên kể từ khi tôi và Cố Từ Viễn quen nhau.
Những cuộc cãi vã trước đây đều là do trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng
lần này thì khác. Tôi cười khẩy, nhìn Cố Từ Viễn trông có vẻ còn tức giận
hơn tôi:
- Anh ấy là ai liên quan gì đến anh? Lâm Mộ Sắc không giữ anh ở lại
qua đêm sao?
Sự khiêm nhường và bình tĩnh thường ngày của Cố Từ Viễn bỗng
chốc tan biến như mây khói. Có thể là lời nói của tôi khiến anh cảm thấy
mình bị sỉ nhục quá đáng, lại còn bị sỉ nhục trước mặt một người không
biết từ đâu chui ra. Anh cũng cười khẩy:
- Tống Sơ Vi, em bị chó dại cắn đúng không? Chẳng phải em bảo anh
đưa cô ta về sao? Đầu óc em có vấn đề à?
- Đúng vậy, tôi bảo anh đưa cô ta về. Tôi không bảo anh… ở lại nhà
cô ta chơi! Lại còn tắt máy, sợ tôi làm phiền hai người đúng không?
Trước sự phẫn nộ của anh, tôi cũng tỏ ra không chịu thua kém. Vốn dĩ
tôi suýt chút nữa thì buột miệng nói: “Tôi không có bảo anh đưa mình lên
giường của cô ta.” Nhưng chút lý trí còn sót lại trong tôi đã khiến tôi biết
dừng lại ở thời điểm quan trọng.
Cố Từ Viễn tức đến nỗi khuôn mặt biến dạng. Kể từ khi chúng tôi
quen nhau đến nay, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế: không nói một lời
nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt như có thể giết người. Một lúc