ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 10
2 – Bao nhiêu năm nay, người gần em nhất là anh, người xa em nhất
cũng là anh.
Một tuần sau đó, cho dù Quân Lương và Đỗ Tầm có nghĩ tất cả mọi
cách để hòa giải nhưng thái độ của tôi và Cố Từ Viễn đều giống nhau. Hẹn
tôi ăn cơm, tôi liền tránh mặt. Hẹn anh ta ăn cơm, anh ta cũng từ chối. Hai
chúng tôi khiến Quân Lương phải tức giận.
- Bực mình, nhà tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, còn bắt tôi dỗ dành các
người sao?
Nhìn thấy Quân Lương tức giận thật sự, tôi và Cố Từ Viễn mới ngồi
ăn cơm cùng nhau. Nhưng không khí chẳng vui vẻ chút nào. Những món
tôi gọi anh ta không thèm động đũa.
Một người vốn đã ấm ức như tôi tức đến nỗi muốn đứng dậy bỏ đi,
nhưng Đỗ Tầm sống chết kéo tôi lại, còn không ngừng nháy mắt với Cố Từ
Viễn nên anh ta mới miễn cưỡng gắp một miếng măng đặt vào bát tôi.
Cuối cùng tôi đã tìm được cơ hội trả thù. Tôi không một chút biểu
cảm, không nói một lời nào mà gắp miếng măng vứt xuống đất.
Lần này thì thật sự to chuyện. Một giây sau, Cố Từ Viễn sa sầm mặt
xuống rồi đứng dậy, nói với Quân Lương và Đỗ Tầm:
- Mình nuốt không trôi.