sau anh bật cười, gườm gườm nhìn tôi rồi quay đầu chạy đi không nói một
lời nào.
Đến lúc ấy, một người tức đến nỗi toàn thân run lên như tôi lại không
rơi một giọt nước mắt nào.
Nếu không phải vì Viên Tổ Vực ho lên một tiếng thì tôi cũng không
biết mình đã đứng trước cửa ký túc xá bao lâu. Trước khi đi anh ta nói với
tôi một câu:
- Lúc mang điện thoại đi bảo hành, nhớ mang theo phiếu bảo hành.
Câu nói ấy đã kéo tôi về hiện thực.
Tối hôm ấy, Quân Lương nhận ra tôi có điều gì đó bất thường nhưng
tôi cố tình tránh ánh mắt quan tâm của cô ấy, lấy cớ “quá mệt”, tắm rửa từ
sớm rồi leo lên giường.
Dĩ nhiên không ai biết đây là cách giải tỏa nỗi buồn duy nhất của tôi
từ nhỏ cho đến lớn: trước tiên là trùm chăn kín đầu, sau đó khóc trong thầm
lặng.