- Liên quan gì đến cậu! Cậu mới thất tình ấy!
Cậu ta kiêu ngạo nhìn tôi:
- Còn lâu mình mới thất tình, mình và Đường Nguyên Nguyên rất tốt.
Chỉ có cậu thôi, cậu đi soi gương mà xem, mây đen giăng kín kia kìa!
Nếu không phải là giờ học, tôi rất muốn bảo cậu ta biến đi nhưng nhớ
lại lần trước tôi trốn học ba ngày mà cậu ta không báo với giáo viên, tôi
đành phải nhẫn nhịn, không tính toán với cậu ta.
Thấy tôi không nói gì, cậu ta tưởng tôi ngầm thừa nhận, bắt đầu nói
với tôi suy nghĩ của mình về tình yêu:
- Trên đời này vốn không có hai người hoàn toàn hợp nhau, không có
ai sinh ra vì ai cả, cần phải có một quá trình tìm hiểu... Dĩ nhiên, mình và
Nguyên Nguyên là ngoại lệ. Bọn mình chưa bao giờ cãi nhau, lúc cô ấy
không vui mình nhường cô ấy một chút. Lúc mình không vui cô ấy cho
mình thời gian để bình tĩnh, vì thế bọn mình rất OK...
Nghe giọng điệu đắc chí của Lương Tranh, cảm giác bi ai trong lòng
tôi càng nặng nề hơn. Tôi muốn so sánh với cậu ta, thực ra tôi vẫn còn khá
hơn cậu ta nhiều. Cố Từ Viễn không hề làm chuyện gì có lỗi với tôi. Lần
này là do tôi chuyện bé xé ra to... còn Lương Tranh... chắc chắn cậu ta
không biết khi cậu ta không vui, khi Đường Nguyên Nguyên ân cần để cậu
ta “có thời gian bình tĩnh suy nghĩ” thì đã có một người khác thay cậu ta
gánh trọng trách chăm sóc Đường Nguyên Nguyên.
Liệu có phải cảm giác thoả mãn của con người có được là qua sự so
sánh với người bất hạnh hơn mình?
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Lương Tranh vẫn muốn tiếp tục
khuyên nhủ tôi nhưng đã bị tôi ngắt lời: