Sau khi rút tiền, chị thở phào rồi vui vẻ chạy qua đường vào cửa hàng
bánh thanh toán, xách chiếc hộp chuẩn bị ra về… Đột nhiên vẻ mặt chị ấy
biến đổi như gặp ma. Nhân viên cửa hàng đều bị dáng vẻ của chị ấy làm
cho sợ hãi, sau đó chị ấy hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa:
- A, tôi quên lấy lại thẻ rồi.
Một phút ngắn ngủi chạy qua đường khiến Thẩm Ngôn như ngồi trên
bàn chông. Khó khăn lắm mới chờ được đèn xanh, chị ấy đi giày cao gót
lao nhanh như một tên bắn, phi qua gờ giảm tốc, ôm lấy chiếc máy ATM
kiểm tra đi kiểm tra lại “n” lần, cuối cùng buồn rầu chấp nhận sự thật tàn
khốc là “thẻ đã bị người ta lấy đi”.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị ấy rút điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại
báo mất thẻ. Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp vang lên bên tai:
- Thưa cô, chiếc thẻ này là của cô phải không?
Chị ấy quên cả ấn nút tắt, giật mình ngoảnh đầu lại, nhìn đôi mắt sâu
thẳm ấy.
Đôi mắt ấy thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ đến cái gì đó vĩnh hằng.
Tôi nóng lòng hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó à, để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành của chị, chị mời anh ấy
đến một quán cà phê nhỏ uống một cốc Mocha, ba mươi lăm tệ, ha ha, có
phải là rất biết tính toán không?
Sau khi nói xong quá trình quen biết với Lê Lãng, Thẩm Ngôn tự cười
mình: