Vốn dĩ tôi tưởng rằng Quân Lương sẽ suy sụp tinh thần nhưng tôi đã
nhầm.
Sau hôm ấy, khi đi giữa đám đông cô ấy vẫn giữ dáng vẻ nữ hoàng nổi
bật. Thỉnh thoảng khi đi cùng với tôi, cô ấy mới thả lỏng một chút.
Dần dần tôi mới hiểu câu nói ấy nghĩa là gì.
Có những chiếc mặt nạ nếu đeo lâu rồi thật sự sẽ không bỏ ra được.
Tâm trạng rối bời khiến tôi trông giống như chất chứa biết bao tâm sự.
Cố Từ Viễn kéo tôi dậy và nói:
- Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi.
Tôi nhìn Lâm Mộ Sắc và Quân Lương đang cao hứng hát say sưa,
nghĩ đến giọng hát của mình như thế cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ nên
đồng ý đi cùng anh.
Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa ở đại sảnh. Lúc đầu không ai nói gì
nhưng chúng tôi đều nhớ tới buổi tối liên hoan tốt nghiệp. Cố Từ Viễn vuốt
tóc tôi rồi dịu dàng nói:
- Sơ Vi, em có biết không, khoảnh khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc
nhất mỗi ngày chính là nhắn tin cho em để chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ.
Mặc dù em rất rất ít nhắn lại.
Thực ra tôi thật sự không quen với cách nói này của anh. Chỉ cần anh
nói những lời như thế này là tôi rất muốn khóc. Thật xấu hổ!
Tôi không biết phải nói với anh như thế nào. Thực ra sau khi chứng
kiến biến cố của gia đình Quân Lương, tôi đã chín chắn hơn trước rất
nhiều. Bây giờ tôi rất ít khi than phiền về cuộc sống. Chỉ cần hằng ngày