đến nhà cô ấy ăn cơm. Bỗng chốc tôi có ảo giác thời gian quay ngược trở
lại.
Nhưng suy cho cùng ảo giác là ảo giác. Cô ấy khẽ thở dài một tiếng:
- Sơ Vi, sau này cháu và Quân Lương phải chăm sóc lẫn nhau, nếu có
cơ hội hãy đến thăm cô.
Tôi gật đầu, không biết vẻ mặt của mình như thế nào. Tôi nghĩ trong
lòng chúng tôi đều hiểu rất rõ, ngày ấy quá xa, quá xa...
Quân Lương không đi tiễn mẹ nhưng chiều hôm ấy chúng tôi đều
không đi học.
Chúng tôi ngồi trên ghế băng ở sân vận động, mỗi người cầm một cốc
trà nóng. Bỗng nhiên cô ấy nói một câu mà tôi nghe không hiểu:
- Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, nhìn thấy sữa gừng là mình buồn nôn.
Thấy tôi mơ hồ không hiểu gì, cô ấy lại cười.
- Sơ Vi, đôi khi đứng bên đường nhìn dòng người ngược xuôi, mình
cảm thấy thành phố còn hoang vu hơn sa mạc. Mọi người đều gần nhau
như vậy nhưng hoàn toàn không biết tâm sự của nhau, ồn ào huyên náo,
bao nhiêu người đang nói chuyện nhưng không có ai nghiêm túc lắng nghe.
Tôi ngồi im không nhúc nhích, cũng không nói một lời nào. Thẳng
thắn mà nói thật sự tôi không biết nói gì.
Cô ấy ghé đầu lại, dựa đầu vào vai tôi, giọng nói ẩn chứa vẻ mệt mỏi
không thể kìm nén:
- Sơ Vi, cậu nói xem có những chiếc mặt nạ nếu đeo lâu rồi có biến
thành mặt thật được không?