Đúng vậy, rốt cuộc tôi bị làm sao? Tôi cũng rất muốn hỏi anh, vì sao
bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là tôi rất muốn khóc...
Ngồi trong phòng karaoke, tôi cố thể hiện cho hoà đồng một chút, vì
thế khi Lâm Mộ Sắc và Quân Lương tranh nhau chọn bài, tôi cũng vờ ra vẻ
rất muốn tham gia. Nhưng suy cho cùng sự nhiệt tình giả tạo với sự nhiệt
tình từ tận đáy lòng không giống nhau. Về sau, bản thân tôi cũng cảm thấy
quá giả tạo, lúc ấy tôi mới chạy ra ngồi cạnh Cố Từ Viễn.
Anh dán mắt vào màn hình nhưng lại đưa tay khoác lên vai tôi. Cả
người tôi cũng bị anh kéo vào, nằm gọn trong vòng tay anh. Mùi hương
quen thuộc trên người anh khiến tất sự nóng nảy trước đó của tôi lắng
xuống. Tôi nắm chặt tay anh, trong tiếng nhạc rất ồn ào, tôi nghe nhịp đập
con tim mình.
Anh cúi xuống nói bên tai tôi:
- Em yên tâm, anh sẽ không đi tìm người khác. Em cũng phải ngoan
một chút.
Tôi yên lặng nằm trên đầu gối anh, không nói một lời.
Nhân lúc Quân Lương giành micro với Lâm Mộ Sắc, Đỗ Tầm đi siêu
thị mua đồ ăn vặt và đồ uống. Vốn dĩ tôi định bảo Cố Từ Viễn cùng đi
nhưng Đỗ Tầm vỗ vai tôi rồi mỉm cười, ý muốn nói tôi không cần làm vậy.
Đỗ Tầm không giống với Cố Từ Viễn. Cố Từ Viễn lúc nào cũng cười
khì khì từ sáng đến tối, vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi rạng ngời. Còn Đỗ
Tầm thì lúc nào cũng trầm tĩnh, cho dù có cười thì cũng rất kín đáo. Tôi đã
từng nói với Quân Lương rằng, mình cảm thấy Đỗ Tầm là người cho dù có
bị ngất cũng phải tìm một nơi sạch sẽ.
Nhưng có lẽ chính vì nụ cười của cậu ấy rất hiếm có nên lại càng
khiến người ta cảm thấy ấm áp.