Bước được hai bước, tôi nghe thấy Lâm Mộ Sắc lớn tiếng nói:
- Ngày nhận được thiệp mời, mình sẽ gọi điện thoại cho anh ta và nói,
tôi đã chuẩn bị vòng hoa từ lâu rồi. Mẹ kiếp, tôi không muốn tham dự hôn
lễ của anh. Tôi chỉ muốn dự đám tang của anh...
Bọn họ đều cười.
Trong tiếng cười ấy không có tôi.
Trong phòng vệ sinh, tôi vã nước lạnh lên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn
mình trong gương.
Trong lòng như vang lên tiếng hỏi nho nhỏ: “Tống Sơ Vi, mày có vui
không?”.
Tôi trong gương có vẻ như không biết phải làm thế nào, đôi mắt trong
sáng trước đây như có một màng sương mỏng bao trùm.
Bỗng nhiên tôi thấy khô miệng, đầu óc không tỉnh táo.
Tôi không biết mình đã bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay về chỗ ngồi
như thế nào. Giọng nói của họ lúc xa lúc gần, đến tận khi Quân Lương, bóp
mạnh vai tôi, tôi mới thoát khỏi trạng thái vô thức ấy. Khuôn mặt của
những người xung quanh như có vẻ cách rất xa.
Cố Từ Viễn kéo tôi sang một bên hỏi:
- Rốt cuộc gần đây em sao thế?
Khuôn mặt tôi hiện lên trong đôi mắt anh. Đây là chàng trai mà tôi yêu
say đắm.
Bỗng nhiên trong lòng tôi phát ra một tiếng thở dài, Cố Từ Viễn, bao
nhiêu năm nay, người gần em nhất là anh, người xa em nhất cũng là anh.