được nhìn thấy anh, lúc không vui nhớ tới vẫn còn một người là anh, tôi lại
cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng sau lần nói chuyện với Viên Tổ Vực, tôi mới phát hiện thì ra
mình là một người kỳ lạ như thế, càng quan tâm thì lại càng tỏ ra không
quan tâm.
Nhưng trên đời này có ba thứ không thể che giấu được, đó là ho,
nghèo đói và tình yêu.
Càng muốn che đậy lại càng lộ rõ.
Phòng hát của chúng tôi ở cuối hành lang, gần với cửa thoát hiểm.
Trước khi bước vào, tôi lờ mờ nghe thấy giữa cầu thang tối tăm có tiếng
người đang cãi nhau. Tôi cảm thấy chán nên đã kéo Cố Từ Viễn đi nghe
trộm.
Không biết là tôi hay Cố Từ Viễn không cẩn thận chạm vào công tắc
trên tường, bỗng chốc đèn vụt sáng.
Dưới ánh đèn chói mắt, tôi ngạc nhiên khi thấy Đỗ Tầm đang trợn tròn
mắt và cô gái mắt đẫm lệ đứng bên cạnh cậu ấy. Cô ấy không phải là Quân
Lương.