Khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng nức nở.
Không biết vì sao khoảnh khắc ấy, trái tim quặn thắt của tôi bỗng chốc dịu
xuống.
Vẫn có thể khóc được là tốt.
Tôi đứng trong bóng tối rất lâu, cũng im lặng rất lâu, đến tận khi toàn
thân lạnh đến đông cứng mới quay người đi xuống. Từ đầu đến cuối tôi
không nói một lời nào, tôi nghĩ có lẽ Quân Lương biết rằng lúc ấy tôi và cô
ấy chỉ cách nhau một bức tường, chỉ là cô ấy cố chấp không gọi tôi.
Có lẽ chính tại buổi tối ấy, một vài sự việc nào đó đã được dự đoán
trước.
Khi Đỗ Tầm với khuôn mặt tiều tụy cùng với Cố Từ Viễn đứng trước
mặt tôi, cầu xin tôi giúp anh ta nghĩ cách hẹn Quân Lương ra ngoài gặp
mặt, tôi kích động như bị tiêm thuốc kích thích:
- Gặp cái đầu quỷ nhà cậu ấy! Cậu vẫn còn mặt mũi để gặp cô ấy sao?
Sao cậu không đi chết đi...
Từ nhỏ tôi đã có cái tật, cứ kích động là nói năng không suy nghĩ.
Đỗ Tầm buồn rầu để mặc cho tôi sỉ nhục. Cố Từ Viễn thì không thể
nghe tiếp được, anh dùng hết sức mình mới kéo được tôi sang một bên:
- Sơ Vi, em bình tĩnh một chút. Đây là chuyện giữa Quân Lương và
Đỗ Tầm, không đến lượt em làm sứ giả chính nghĩa ở đây...
Tôi lườm anh, nếu đôi mắt có thể phóng tên thì e rằng lúc này anh đã
thương tích đầy mình.
Bất chấp Cố Từ Viễn khuyên ngăn thế nào, tôi vẫn nói với Đỗ Tâm: