cà lơ phất phơ không có chút đứng đắn bỗng nhiên như biến thành người
khác, tôi không kìm được bắt đầu dò hỏi:
- Thế vì sao anh không học tiếp?
Anh ta nhìn cốc Coca rồi nhìn tôi, sau khi chắc chắn rằng không phải
tôi đang đùa cợt mà là hỏi chân thành, anh ta thở dài và nói:
- Thực ra mà nói thì cũng chỉ vài câu đơn giản...
Tôi không ngờ một người trông giống côn đồ như Viên Tổ Vực cũng
là học sinh ưu tú một thời.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn đều học trường bình thường nhưng anh ta luôn
là học sinh được giáo viên yêu mến nhất... Qua lời kể của anh ta, tôi có cảm
giác như được nhìn thấy một Viên Tổ Vực khác, thông minh, nghịch ngợm,
kiêu ngạo.
Viên Tổ Vực có gia cảnh bình thường.
Năm anh ta học lớp mười một, bố anh ta qua đời, cuộc sống gia đình
trở nên vô cùng khó khăn.
Nhiều năm sau khi nhắc lại chuyện này, anh ta chỉ mỉm cười và nói:
- Hồi ấy thật sự cảm thấy nghèo rớt mùng tơi, thật sự quá khổ, nghĩ
rằng mình nên chết đi cho rồi.
Nhìn anh ta mỉm cười nói những chuyện vốn rất đau đớn và tàn khốc,
không hiểu sao trong lòng tôi trào dâng một niềm xót xa mơ hồ.
Bố của Viên Tổ Vực là nhân viên sửa chữa đường ống của một công
ty. Lương và đãi ngộ không tốt lắm nhưng dù sao cũng là người lao động
duy nhất trong nhà. Mẹ anh sinh anh khá muộn, sức khỏe lại không được
tốt nên đã về hưu sớm, phụ trách việc ăn uống sinh hoạt của gia đình.