hôn với tôi... Vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ cô độc sao?
Thật đáng sợ, đúng là thật đáng sợ!
Nghĩ như vậy tôi lập tức quyết định một chuyện. Tôi phải tìm được
một người bạn ngoài Quân Lương và Cố Từ Viễn. Đợi đến một ngày họ
đến tìm tôi, tôi cũng có thể hãnh diện nói với họ rằng: “Thật ngại quá, mình
không có thời gian!”.
Nhưng... tôi có thể tìm ai đây? Tôi và Đường Nguyên Nguyên không
hợp nhau, với Lâm Mộ Sắc dường như cũng có một số thứ rất khó nói, có
lẽ không thể nói là không thích cô ta nhưng cô ta không đến tìm tôi, tôi
tuyệt đối không muốn tìm cô ta. Còn về Thẩm Ngôn, ngoài công việc chị
ấy cũng bận yêu đương, tôi hà tất phải làm con kỳ đà không hiểu chuyện.
Tôi vừa lẩm nhẩm vừa mở danh bạ điện thoại, bỗng nhiên đôi mắt lóe
sáng. Tôi quyết định chơi xấu một người.
Sau vài hồi chuông, đầu bên kia nói:
- Tôi không lưu số, xin hỏi ai đấy?
Nhảm nhí, dĩ nhiên là tôi biết anh không lưu số của tôi. Nếu anh lưu
rồi thì sao tôi có thể chơi tiếp được! Tôi hét lên:
- Trời ơi, anh đúng là đồ không có lương tâm, sao anh có thể không
nhớ em được. Em là bạn gái cũ của anh!
Sau một hồi im lặng đến ngạt thở, anh ta bình tĩnh hỏi:
- Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?
Không ngờ lại đánh trúng, tôi cười thầm trong bụng nhưng bề ngoài
vẫn tỏ ra tình thâm nghĩa nặng: