Nếu không có tai nạn bất ngờ ấy, thì họ cũng là một gia đình hạnh
phúc, an nhàn.
Thực ra trước đó rất lâu, bố anh đã cảm thấy sức khỏe không tốt
nhưng là không muốn phiền phức, hai là tự lừa mình lừa người, nghĩ rằng
không có chuyện gì lớn, hơn nữa còn có một vấn đề thực tế nhất là ông
không muốn lãng phí tiền bạc... Vì thế mới cố gắng chịu đựng.
Nhắc đến chuyện này, Viên Tổ Vực cau mày, dáng vẻ rất khổ sở.
Anh nói:
- Thật không ngờ một người đàn ông khỏe mạnh nói đổ bệnh là đổ
bệnh... Nằm trong bệnh viện, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, không còn
sức để nói, mặt mũi hốc hác, da thì nhẽo, nhìn rõ từng chiếc xương...
Viên Tổ Vực ngẩng đầu nhìn tôi rồi gượng cười:
- Có thể tưởng tượng được không, cuộc đời thật sự có thể suy sụp đến
mức ấy... Ngày nào tôi cũng hận không thể đập đầu vào tường...
Thực ra tôi rất muốn nói với anh rằng tôi hiểu.
Cảm giác bất lực ấy thật sự tôi rất hiểu.
Lúc đầu họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp còn đến thăm, dần dần thì vắng
như chùa bà đanh.
Mọi người đều kiếm tiền không dễ dàng gì nên ai cũng sợ họ vay tiền.
Đây là một cái động không đáy, không biết tiền cho vay phải đến năm nào
tháng nào mới lấy lại được.
Lòng người dễ thay đổi, thì ra thật sự có chuyện ấy.