Quả thật có những người lúc nào cũng dùng cách cười nói để bày tỏ sự
thật đầy máu và nước mắt. Chưa hẳn họ đã kiên cường nhưng từ khi sinh ra
họ đã thích phô trương.
Tôi là người như vậy. Viên Tổ Vực cũng như vậy.
Buổi chiều tuyết rơi ấy, nhà trường cho về sớm. Một đám bạn học
cùng về nhà, Viên Tổ Vực cũng ở trong số đó.
Lúc sắp đi đến con đường gần nhà, hình bóng màu xám bênh cạnh sạp
bánh bao cùng với chiếc xe nhỏ ngồi trong gió tuyết khiến anh vô cùng
sững sờ.
Đôi chân như bị cắm rễ trong tuyết, không thể bước thêm một bước
nào.
Linh hồn như bị đóng băng, không thể nói, không thể động đậy, không
thể suy nghĩ.
Đến lúc này anh mới biết quả thực mình đã đánh giá cao bản thân
mình. Không sai, ai cũng nói là “không được coi thường những người
nghèo khó”, “không có nhân dân lao động thì không có chúng ta ngày nay”
hay “chỉ cần là những người kiếm tiền bằng đôi tay của mình thì đều đáng
được tôn trọng”… Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó, khi nó thật sự xảy ra
với mình và người thân của mình thì mọi chuyện lại khác.
Viên Tổ Vực bị đánh gục bởi cảm giác nhục nhã ẩn chứa trong lòng.
- Này, Viên Tổ Vực, cậu sao thế?
Tiếng gọi ấy đánh thức anh. Anh nhanh trí, vờ ra vẻ như để quên thứ
gì đó ở trường, vội đập tay lên đầu và nói:
- Trời ơi, các cậu đi trước đi, mình quay lại lấy cái này.