rằng có ông già Noel.
Đêm Giáng sinh cũng ngốc nghếch treo một chiếc tất ở đầu giường rồi
đi ngủ với niềm mong đợi ngọt ngào. Trong giấc mơ, ông già Noel cưỡi
tuần lộc mang đến những bức xếp hình, mô hình hoặc súng mới nhất.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Viên Tổ Vực nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng
suy nghĩ trở về nhiều năm trước đây, đến tận khi mẹ nói câu tiếp theo:
- Mẹ… Có phải mẹ khiến con cảm thấy mất mặt không?
Dưới anh đèn, đôi mắt mẹ ẩn chứa sự cảm thông.
Từ ngày bố mất, tất cả mọi nỗi ấm ức, đau khổ, bi thương kìm nén
trong lòng, thêm vào đó là nỗi hổ thẹn, day dứt, mọi cảm xúc đều vỡ òa
trong khoảnh khắc ấy.
Một người tưởng rằng mình đã trưởng thành, thành nam tử hán như
anh cuối cùng vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt mẹ.
Ngày hôm sau, khi anh đi làm thủ tục thôi học, tất cả giáo viên biết
anh đều chạy đến ngăn anh. Vẻ nuối tiếc và thương xót trên khuôn mặt của
mọi người đều rất thật lòng nhưng chính sự đồng cảm ấy càng thôi thúc anh
hạ quyết tâm thôi học.
Trước khi rời khỏi trường, cô giáo chủ nhiệm từ trước tới nay vốn rất
yêu quý anh gọi anh lên văn phòng, rồi đóng cửa lại, pha cho anh một tách
trà nóng.
Ngồi đối diện với cô giáo, anh khẽ nói:
- Thưa cô, còn nhớ hồi chúng em mới vào cấp ba, cô yêu cầu mỗi
người nói một câu mà mình thích nhất, lúc ấy em đã đứng trên bục giảng và
nói: không được toại nguyện thì tu dưỡng phẩm chất của mình. Nếu đã