được toại nguyện thì giúp đỡ người khác. Hoàn cảnh của em bây giờ không
có đủ tư cách để nói vế sau. Tâm nguyện duy nhất của em là không trở
thành gánh nặng cho mẹ em. Một mình mẹ… sức khỏe lại không tốt… cơ
hội đi học sau này vẫn có nhưng mẹ thì chỉ có một.
Sau khi nghe xong những lời nói ấy, một người cũng làm mẹ như cô
giáo không kìm được nước mắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười vỗ
vai học trò cưng:
- Trò ngoan, trải qua khó khăn mới thành nghiệp lớn, cô luôn tin rằng
qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, cố lên nhé!
Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai? Sau khi bước ra khỏi cổng trường,
Viên Tổ Vực ngửa đầu nhìn bầu trời u ám.
Đã qua cơn bĩ cực rồi, bao giờ mới tới hồi thái lai?
Sau khi nghe xong câu chuyện của Viên Tổ Vực, cảm giác trong lòng
tôi khó có thể diễn tả được. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng không nói với
anh niềm xót thương từ tận đáy lòng mình.
Với tính cách nóng nảy của anh, nếu nghe thấy tôi xót thương cho
hoàn cảnh của anh thì không biết chừng sẽ giội cốc Coca lạnh từ đầu đến
chân tôi.
Giống như một sự trao đổi trong im lặng, tôi ngửa đầu mỉm cười với
anh:
- Thực ra… em cũng là đứa trẻ lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ!
Cuối cùng, tôi đã mơ hồ ngủ thiếp đi. Không biết tại sao tôi gần như
không bận tâm đến chuyện Cố Từ Viễn tắt máy như lần trước nữa.