Là bởi vì niềm tin dành cho anh sâu sắc hơn? Hay là câu chuyện của
Viên Tổ Vực đã chuyển hướng chú ý của tôi? Tôi không nghĩ nhiều như
thế.
Bởi vì trong cuộc sống luôn ẩn chứa những thay đổi khó có thể dự
đoán được. Vì thế tôi hi vọng mình có thể độ lượng một chút, thậm chí là
ngu ngơ một chút.
Hồi nhỏ, hạnh phúc là một chuyện đơn giản. Đến một độ tuổi nhất
định mới hiểu, thực ra đơn giản mới chính là hạnh phúc.
Một người ôm gối chảy nước miếng như tôi dĩ nhiên không biết lúc ấy
có tiết mục nào đang diễn ra trong cuộc đời của Quân Lương và Cố Từ
Viễn.
Trái tim đang nhảy múa vì sung sướng của Trần Chỉ Tình bỗng chốc
nguội lạnh khi nhìn thấy Quân Lương bước ra từ sau lưng Đỗ Tầm.
Một người trước đó đã cố gắng kiềm chế bản thân như cô ta bỗng bật
cười. Nụ cười ấy khiến người ta phải rùng mình. Cô ta cười rồi cầm túi của
mình, đẩy Đỗ Tầm và Quân Lương sang một bên, lảo đảo đi ra ngoài.
Đêm đã rất khuya, trên đường không còn người đi bộ. Dưới bóng cây,
dáng người lảo đảo của Trần Chỉ Tình trông giống như oan hồn.
Đỗ Tầm chạy theo kéo Trần Chỉ Tình lại nhưng không ngờ cô ta lại
cắn vào tay của cậu. Đỗ Tầm đau điếng người, vội vàng rụt tay lại. Nhìn cổ
tay mới thấy chỗ bị cắn nhanh chóng sưng tấy lên.
Ánh mắt của Trần Chỉ Tình đờ đẫn nhưng giọng nói thì lạnh lùng:
- Đỗ Tầm đau không? Tôi nói cho anh biết, có đau đến đâu cũng
không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi!