Nói cũng phải, vì sao vận mệnh lại sắp đặt để anh chứng kiến mặt
không tốt của tôi như vậy. Thi thoảng tôi cũng rất nổi bật mà!
Anh nhún vai:
- Hôm nay không đi ăn McDonald nữa, đi ăn sủi cảo!
Không biết có phải vì nhân viên phục vụ nói quá to còn không gian
trong quán sủi cảo thì lại nhỏ hay không, tóm lại tôi có cảm giác dường như
trong tai có vô số con ruồi đang kêu ong ong.
Viên Tổ Vực cầm menu lật đi lật lại, hỏi tôi muốn ăn nhân gì. Tôi nói
tôi không muốn ăn gì, anh cầm đũa gõ vào đầu tôi:
- Vờ ra vẻ đau khổ cái gì hả? Sủi cảo ở đây rất ngon, ăn đi!
Anh gõ rất nhẹ, thú thực lúc ấy tôi thật sự có chút cảm động.
Lúc bánh được bưng lên vẫn còn bốc hơi. Anh lấy ớt, giấm và xì dầu
trộn gia vị cho tôi rồi đẩy đến trước mặt tôi, còn mình thì rất đắc chí:
- Trời ơi, tỷ lệ rất hoàn mỹ!
Ăn miếng bánh đầu tiên, bỗng nhiên hai mắt của tôi giống như hai
dòng suối tuôn ào ào. Viên Tổ Vực vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của tôi, có lẽ
lại tưởng rằng tôi nhớ đến Cố Từ Viễn, vì thế làm ra vẻ muốn cầm đũa gõ
vào đầu tôi.
- Khoan đã… - Tôi ngăn anh lại. - Không phải là vì người ấy. Em…
nghĩ đến… bố em.
Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến cái xưng hô này với một người sau
bao nhiêu năm. Cái cách gọi mà người khác nói trôi chảy như thế, vì sao
khi tôi nói lại cần nhiều dũng khí như thế?