Đứng ở ngã tư, tôi nhìn cột đèn trước mặt không ngừng biến đổi màu
sắc, những người bên cạnh đi sang rồi lại đi lại. Đã mấy vòng rồi nhưng tôi
vẫn đứng im.
Thế giới cứ bon chen như thế nhưng không liên quan đến tôi.
Cầm chiếc điện thoại mới, tôi nghĩ một lúc.
Tin nhắn đầu tiên là nhắn cho Viên Tổ Vực, cứ coi là tôi tự lừa mình
lừa người, biết anh ta không đọc được tin nhắn nên mới dám làm như vậy:
- Nghe nói anh bị ốm, chắc bây giờ khỏi rồi chứ. Thực ra em biết anh
không đọc được tin nhắn nên mới nói những điều này… Lần trước là do em
sai, em ghét anh cứ nói thẳng như thế… Bây giờ em rất buồn. Em đã chia
tay với anh ta rồi. Anh ta đã phản bội em…
Nhắn đến đây, thật sự tôi buồn đến nỗi không viết thêm được chữ nào
nữa, quyết định nhấn nút gửi.
Nhắn xong tin nhắn này, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi siêu thị
mua chút đồ dùng sinh hoạt. Vừa đi được vài bước thì điện thoại đổ
chuông.
Viên Tổ Vực ho hai tiếng rồi ngượng ngùng nói:
- Anh biết sửa điện thoại, đã sửa được rồi.
Lúc gặp lại nhau, dù ít hay nhiều thì hai người cũng có chút không tự
nhiên. May mà từ trước tới nay anh là người rất phóng khoáng, sau khi trêu
tôi vài câu, chẳng mấy chốc đã xoa dịu tình hình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy
không vui vì hành vi lỗ mãng của mình. Anh đập tay lên đầu tôi:
- Được rồi, mất mặt trước mặt anh đâu phải là lần đầu, đừng ra vẻ nữa.