- Hơn nữa không phải là anh không biết, em và Cố Từ Viễn mới chia
tay chưa được bao lâu, lúc này đâu thể lại bắt đầu tình yêu được. Anh đừng
ngốc nữa…
Anh vẫn không nói gì. Tôi ngừng một lát, cuối cùng đưa ra chiêu độc
nhất:
- Em luôn coi anh là bạn tốt. Anh hiểu ý của em…
- Ừ, anh hiểu rồi. - Anh chậm rãi nói.
Bỗng chốc chúng tôi không nói gì nữa.
Thấy anh quay người bước đi, tôi tưởng rằng chuyện này coi như đã
qua. Sau mấy hôm chúng tôi lại có thể nói chuyện vui vẻ như không có
chuyện gì xảy ra, cùng nhau ăn cơm. Suy cho cùng, cuộc sống rất tẻ nhạt,
cần có một người bạn.
Nhưng bỗng nhiên anh quay người lại, nhìn tôi nói:
- Là vì anh nghèo ư?
Cuối cùng Quân Lương và Đỗ Tầm cũng bớt chút thời gian cùng nhau
ăn bữa cơm. Nhưng không biết vì sao cả hai người đều thấy không ngon
miệng.
Đĩa mỳ Ý xốt cà chua trước mặt Quân Lương bị cô ấy dùng dĩa khuấy
tung cả lên. Cô ấy nhìn đĩa mỳ rối như tơ vò, không còn một chút khẩu vị
nào. Dáng vẻ ấy của cô khiến Đỗ Tầm vốn đang cố vui vẻ một chút cũng
buông dao dĩa xuống.
- Em sao vậy? - Đỗ Tầm kiên nhẫn hỏi cô.
Sao ư? Quân Lương cười khẩy trong lòng. Đúng là nực cười, lẽ nào
anh không biết em làm sao?