Nhưng cô không nói ra câu ấy mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn điện vụt
sáng khiến thành phố càng rực rỡ hơn.
Đỗ Tầm lại hỏi:
- Rốt cuộc em sao vậy?
Câu nói này giống như dây dẫn được châm ngòi nổ, đột nhiên Quân
Lương bùng phát:
- Anh hỏi em làm sao, anh nói xem em làm sao. Dĩ nhiên là em không
vui, hơn nữa rất không vui!
Từ lần đứng trên đường rửa vết thương cho Đỗ Tầm đến nay, Quân
Lương không còn rơi một giọt nước mắt nào vì những chuyện ấy. Nhưng
không khóc không có nghĩa là cơn sóng trong lòng đã lắng xuống. Chẳng
qua là chúng biến thành sóng ngầm mà thôi.
Sau khi biết tin Đỗ Tầm đến đón Trần Chỉ Tình ra viện, Quân Lương
có cảm giác như có thứ gì đó chặn ở lồng ngực, vô cùng khó chịu.
Là sinh viên khoa dẫn chương trình phát thanh - truyền hình, khi Quân
Lương dùng tiếng phổ thông gầm lên với Đỗ Tầm đã gây chú ý với rất
nhiều người trong nhà hàng.
Khoảng thời gian này, tính cách điềm tĩnh vốn có của Đỗ Tầm dù
nhiều hay ít cũng bị ảnh hưởng bởi những biến cố. Trong hoàn cảnh mọi
chuyện đều không như ý, sự oán thán của Quân Lương khiến anh cảm thấy
không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tiếng dao dĩa inox va vào đĩa sứ nghe thật chói tai. Quân Lương
không khỏi giật mình.