Nói xong, tôi liền sững người. Bao lâu nay, cho dù anh ta xin lỗi tôi
thế nào, cho dù anh ta có đứng ở cổng ký túc, nhìn tôi đáng thương như thế
nào tôi đều mặc kệ anh ta. Nhưng khi anh ta không biết rõ tình hình mà
xông vào đánh Viên Tổ Vực thì tôi đã mở miệng…
Cố Từ Viễn cũng sững người, một lúc lâu sau anh ta mới ngạc nhiên
nhìn tôi và hỏi:
- Em quát anh? Vì thằng đó mà em quát anh?
Không hiểu vì sao khoảng khắc này tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn,
một cảm giác chưa từng có. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt vô
tội của Bao Nha Trân trong Kung fu: “Sao lại như thế…”.
Sao lại như thế? Thật sự tôi rất muốn nhảy xuống hồ chết đi cho rồi!
Viên Tổ Vực kéo tôi ra sau lưng, gầm lên với Cố Từ Viễn:
- Cậu muốn đánh nhau sao?
Cố Từ Viễn cũng tức giận:
- Mẹ kiếp! Anh là ai? Chui từ đâu ra hả?
Thấy hai người trước mắt giống như hai con chó điên mất hết lý trí, tôi
biết nói như vậy là không đúng nhưng ngoài cách ví von này, thật sự tôi
không nghĩ ra cái gì khác…
- Hai người cút đi cho tôi! - Đột nhiên tâm trạng tôi cố gắng kìm nén
bấy lâu trong lòng giống như núi lửa tuôn trào, nham thạch sục sôi. Tôi
nắm tay, gào lên đến rát cổ bỏng họng với hai người trước mặt. - Cút đi cho
tôi!
Đúng lúc tôi mất bình tĩnh, không thể kiếm chế được cảm xúc của
mình thì Lâm Mộ Sắc được Cố Từ Viễn mời tới xuất hiện trước mắt chúng