tôi.
Bao lâu không nhìn thấy cô ta rồi. Vốn dĩ chúng tôi cũng được coi là
những người bạn khá hợp nhau. Thậm chí trước đây tôi còn trốn học để đi
dạo phố mua sắm cùng cô ta.
Hồi ấy, đối với tôi, cô ta là một cô gái rất thú vị. Mặc dù là con nhà
giàu nhưng chưa bao giờ cố tình làm ra vẻ trước mặt người khác. Mặc dù
trở về từ nước ngoài nhưng chưa bao giờ giống với những cô gái thích ra vẻ
ta đây mở miệng ra là nói tiếng Anh. Cô ta sống buông thả, hào phóng, tính
tình thẳng thắn, ngoài cái tật độc mồm, còn lại chẳng có gì là không tốt.
Mặc dù hồi ấy tôi biết cô ta là kẻ phản bội, nhưng chưa bao giờ tôi
nghĩ sẽ có một ngày cô ta cướp bạn trai của mình.
Khi gặp lại cô ta, trong lòng tôi có ảo giác như cách một đời.
Thật sự chúng tôi đã từng quen nhau sao? Thật sự chúng tôi đã từng là
bạn sao?
Cô ta mặc quần áo màu đen, vẫn tác phong đó, áo trễ ngực, cổ đeo
chiếc dây chuyền rất sáng. Tôi nghĩ mình không đến nỗi nhìn kim cương là
thủy tinh nhân tạo…
Cô ta tươi cười rạng rỡ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chủ động
chào hỏi tôi:
- Tống Sơ Vi, lâu lắm không gặp, dạo này cậu khỏe không?
Không ngoảnh đầu lại nhìn nét mặt của Cố Từ Viễn và Viên Tổ Vực
lúc ấy, tôi cố gắng hết sức, cuối cùng nở nụ cười:
- Nhờ phúc của cậu, tôi vẫn khỏe.