Một số khách trong nhà hàng đã nhận ra có kịch hay để xem. Mặc dù
họ vẫn ngồi ở ghế của mình nhưng ánh mắt thì đã đồng loạt hướng về phía
Đỗ Tầm và Quân Lương.
- Trước đây, tôi tưởng những người làm việc xấu sẽ ăn không ngon,
ngủ không yên…
Nụ cười của Trần Chỉ Tình trông rất đáng sợ. Đỗ Tầm và Quân Lương
đều kinh hoàng, không biết phải đối phó với tình huống khó xử này như thế
nào.
Trần Chỉ Tình nói tiếp:
- Nhưng hình như tôi đã sai, có một cuốn sách lịch sử nói về Chiến
tranh thế giới thứ hai đã nói, có một phi hành gia phát xít tối nào cũng ngủ
ngon như trẻ sơ sinh… Cũng đúng, những người mất đi lương tri sao có thể
vì day dứt mà ăn không ngon ngủ không yên được? - Trần Chỉ Tình từ từ
quay mặt lại, nhìn về phía Quân Lương đang ngây người ngồi đó. - Cô thấy
có đúng không, Tô Quân Lương?
Dường như trái tim cô bị thứ gì đó khẽ rạch một đường, có máu chảy
ra ngoài.
Quân Lương cảm thấy mình sắp khóc. Trước mặt bao nhiêu người, bị
Trần Chỉ Tình sỉ nhục như vậy, cô cảm thấy dường như linh hồn mình đã
lìa khỏi thể xác, bay bổng trên không trung, nhìn cái xác đang ngồi đó với
ánh mắt đồng cảm và thương xót.
Tiếng quát: “Đủ rồi” của Đỗ Tầm kéo Trần Chỉ Tình và Quân Lương
về hiện thực.
Anh nhìn hai cô gái trước mặt, hai mắt đỏ lừ. Bắt đầu từ lúc nào cuộc
đời anh bị đảo lộn như thế này? Bắt đầu từ lúc nào tất cả mọi chuyện đều
không ở trong phạm vi kiểm soát của anh?