Giấy ăn trong nhà hàng có hình hoa hồng, chất lượng rất tốt, không hề
có một chút cặn giấy nào. Quân Lương kiên nhẫn lâu khô nước dính trên
tóc, trên mặt và trên quần áo. Cô cúi đầu, chuyên tâm lau chùi. Những
người không biết chuyện nhìn sang sẽ tưởng rằng cô không cẩn thận đổ
nước vào người.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Đỗ Tầm càng lúc càng cuộn dâng, bất
chấp lời khuyên của Quân Lương, anh đứng dậy đi qua người Trần Chỉ
Tình, dắt tay Quân Lương chuẩn bị đi. Lúc ấy, bỗng nhiên Trần Chỉ Tình
ngăn anh lại bằng một giọng nói hết sức lạnh lùng:
- Đỗ Tầm! Lẽ nào anh định bỏ mặc một người tàn tật như tôi ở lại đây
sao?!
Cuối cùng Quân Lương ngẩng đầu lên, nhìn Trần Chỉ Tình mặt đỏ
bừng bừng trước mặt rồi khẽ nói:
- Cô có thể đến một mình, lẽ nào không thể tự về một mình được?
Nói rồi Quân Lương bật cười, không nhìn Đỗ Tầm, cũng không nhìn
Trần Chỉ Tình mà xách túi bỏ đi.
Không biết bao lâu sau, những người xung quanh dần dần giải tán. Đỗ
Tầm gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó ngồi xuống, nhìn thẳng
vào Trần Chỉ Tình đang ngồi trên xe lăn.
- Bây giờ tôi đưa cô về, Trần Chỉ Tình, tốt nhất cô nên biết dừng lại
đúng lúc.
Thấy Lâm Mộ Sắc đến, Cố Từ Viễn cũng không muốn tranh luận với
Viên Tổ Vực nữa. Mục đích anh gọi cô ta tới đây chính là muốn cô ta nói
rõ ràng với tôi quả thực tối hôm ấy không xảy ra chuyện gì.
Tôi đẩy Cố Từ Viễn ra: