- Tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn nghe, các người xảy ra
chuyện gì cũng không liên quan gì đến tôi!
Cố Từ Viễn cũng vô cùng tức giận:
- Mẹ kiếp, cô muốn chia tay cũng được nhưng trước khi chia tay cô
phải hiểu rõ tình hình, tôi có chết cũng phải chết một cách trong sạch!
- Trong sạch cái gì? Sự trong sạch của anh không liên quan đến tôi!
Chúng ta chia tay rồi. Ai nói chia tay trước?
- Chuyện chia tay là do một mình cô nói, tôi không đồng ý! Dựa vào
cái gì mà yêu nhau phải được sự đồng ý của cô, chia tay không cần sự đồng
ý của tôi!
- …
Cãi nhau một hồi tôi mới lấy lại chút lý trí:
- Cứ coi như tôi óc ngắn, buổi tối không về nhà ngủ, ở đây cãi nhau
với thằng ngốc như anh. Anh thích làm gì thì làm đi! Đi tìm Đỗ Tầm, người
anh em tốt của anh đi. Dù sao thì các anh cũng giống nhau, đều thích năm
thê bảy thiếp!
Thực ra tôi thật sự không muốn nói những lời này. Chút lý trí còn sót
lại nói với tôi rằng những lời nói này là con dao hai lưỡi, lúc nó đâm vào
đối phương thì bản thân tôi cũng không tránh được tai nạn.
Nhưng tôi không kìm nén được, tôi không kìm nén được những ấm ức
trong lòng.
Tôi không biết vì sao anh ta còn mặt mũi nói muốn giải thích cho tôi
nghe. Anh ta tưởng chỉ cần bịa ra lời nói dối dễ nghe một chút, lý do đầy đủ
một chút là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?