Cố Từ Viễn, tôi chỉ tin vào mắt tôi, tôi chỉ tin vào những bức ảnh dâm
đãng do chính tay anh chụp mà tôi đã nhìn thấy trong album của Lâm Mộ
Sắc!
Ngọn lửa tức giận trong lòng Cố Từ Viễn vừa mới được dập tắt một
chút lại bị tôi châm ngòi:
- Tống Sơ Vi, cô đừng có kiếm chuyện, gán tôi với Đỗ Tầm! Hai
chuyện này về cơ bản không giống nhau. Hơn nữa cô còn mặt mũi đến nói
với tôi không? Chẳng phải cô cũng vờn ong gọi bướm sao?
Đến lúc này, dường như trong lời nói của tôi và Cố Từ Viễn nếu không
có thêm những lời tục tĩu thì sẽ không thuận miệng vậy.
Bao nhiêu năm nay, mặc dù chúng tôi cãi cọ, hờn dỗi không ngớt
nhưng cái kiểu chửi nhau không tiếc lời như thế này vẫn là lần đầu tiên. Tôi
bị kẻ xấu xa này làm cho tức phát khóc, cũng không thấy anh ta có một
chút nhường nhịn nào. Có lẽ đối với anh ta, quả thực lần này tôi đã khiến
anh ta vô cùng đau lòng…
Khi anh ta nói câu “vờn ong gọi bướm”, tôi đã vùng vẫy thoát ra khỏi
thế giới như không có ai bên cạnh, nhớ tới hai người đứng đó.
Viên Tổ Vực và Lâm Mộ Sắc lạnh lùng nhìn chúng tôi tranh cãi. Viên
Tổ Vực sa sầm nét mặt, còn Lâm Mộ Sắc từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười
đầy ẩn ý, kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cuộc đôi oan gia là tôi và Cố Từ Viễn
định thu dọn bãi chiến trường này như thế nào.
Quân Lương cầm túi, một mình đi lang thang trên đường, bỗng chốc
không biết mình phải đi về đâu.
Sau khi bình tĩnh lại, cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và
Tống Sơ Vi ở ký túc hôm ấy. Thực ra Sơ Vi chỉ là nhất thời nóng tính, còn