Cố Từ Viễn gạt tay tôi ra, không nói một lời nào mà nhặt chiếc điện
thoại kiểu cũ rơi dưới đất của người kia, tháo pin, sau đó bẻ làm đôi trước
mặt mọi người trên xe.
Trước khi kéo tôi xuống xe, Cố Từ Viễn lấy mấy trăm tệ trong ví ném
vào mặt người đó, nói:
- Đê tiện.
Thời tiết mùa hè nóng nực, tôi thở hổn hển chạy theo sau cậu ta, cho
dù tôi gọi thế nào cậu ta cũng không trả lời. Cuối cùng tôi cũng tức giận,
hét lên:
- Tên Cố Từ Viễn kia, chạy cái gì mà chạy, tôi không thèm đi với cậu
nữa!
Sau khi hét xong câu ấy, tôi có cảm giác cây cối bên đường cũng rung
lên.
Cuối cùng Cố Từ Viễn dừng bước, sau đó hầm hầm lao đến trước mặt
tôi, bỏ kính râm, áp sát vào mặt tôi và nói:
- Cậu cứ phải ăn mặc hở hang như thế sao? Vòng ngực to cũng không
cần phải khoe ra cho người khác thấy đâu!
Tôi bị câu nói cay nghiệt chua chát ấy làm cho sững sờ, một lúc rất lâu
mà không thể bình tĩnh được. Tôi bất giác ngắm lại cách ăn mặc của mình,
không có vấn đề gì cả. Tôi thật sự không thấy cách ăn mặc của mình có chỗ
nào bại hoại thuần phong mỹ tục!
Thấy tôi không nói gì, cậu ta còn được thể lấn tới:
- Cậu nhìn xem, cổ áo rộng ngoác thế kia, đầu cậu là đất sét à…
Cuối cùng tôi cũng thật sự nổi giận! Tôi chỉ vào mặt cậu ta: