không bị dòng xe nườm nượp che khuất tầm nhìn, để mất dấu vết.
Cô đeo kính râm, hút một điếu thuốc.
Cô rất ít khi hút thuốc, trừ hai tháng ở hộp đêm.
Hồi ấy là bất đắc dĩ. Mỗi buổi tối, lúc nào trên tay cô cũng là các loại
thuốc dành cho phái nữ như DJ, MIX, ESSE hoặc More. Cô chưa bao giờ
hút 502 vì không thích.
Trong các loại thuốc lá, cô thích nhất là More. Điếu thuốc màu cà phê,
rất dài, có thể cháy rất lâu.
Mỗi khi việc kinh doanh không được tốt lắm, cô lại trốn vào nhà vệ
sinh đốt một điếu, nhìn nó hóa thành tàn tro. Dường như thời gian có thể
trôi đi rất chậm, rất chậm… Dường như vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể
từ từ lau đi những vết nhơ loang lổ khi còn trẻ.
Lúc mới đến thành phố K, Thẩm Ngôn không biết mình có thể làm gì.
Cô chỉ có thời gian hơn hai tháng để kiếm đủ học phí cho năm thứ nhất.
Rửa bát, bưng bê, làm gia sư? Những công việc này đều không khả
quan. Làm việc vất vả một ngày, mệt đến nỗi thở không ra hơi, nếu gặp kẻ
vô lương tâm, không những không được một đồng nào mà còn lãng phí
thời gian.
Thu mình trong quán trọ năm mươi tệ một ngày, cô gái Thẩm Ngôn
mười tám tuổi cảm thấy mình như sắp phát điên.
Cô không giống một số người, khi rơi vào bước đường cùng, đem tất
cả số tiền trên người đi đánh bạc. Đánh một ván thật lớn, nếu thắng thì là
ông trời có mắt, nếu thua thì cùng lắm là chết.
Cô không muốn chết. Cô không thể thua.