Tự biết mình không phải là dân cờ bạc, Thẩm Ngôn cầm chút tiền trên
tay, suýt chút nữa thì cắn chảy máu môi.
Trên tường của quán trọ có một cánh cửa sổ nhiều năm không ai mở.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời u ám của thành phố K. Thẩm Ngôn cảm thấy
mình đang bị cuộc sống u ám này lấy mất sự nhiệt tình và nghị lực lúc đầu.
Vận mệnh nằm trong tay mình. Cô nói với mình, Thấm Ngôn, mày
phải là người nắm lấy vận mệnh. Mày không được làm nô lệ của vận mệnh.
Chỉ là một bước ngoặt, cô đi loanh quanh chợ tìm việc rất lâu, tay cầm
nửa chiếc bánh mỳ chưa ăn hết, buồn rầu đi ra ngoài, ngồi bên đường gặm
bánh mỳ.
Đúng là nghèo, ngay cả một chai nước khoáng cũng không nỡ bỏ tiền
mua. Nhiều năm sau, nghĩ lại bộ dạng thảm hại của mình lúc ấy, cô vẫn còn
rùng mình.
Không có gì có thể hủy hoại lòng tự trọng của một người hơn là sự
nghèo khó. Lúc bị bố cầm gậy đánh cô không khóc, nhưng khi lang thang
trên đường phố xa lạ này, đột nhiên cô rất buồn, khóc không thành tiếng.
Đang khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa thì có người dừng lại trước mặt
cô, vỗ vai cô.
Cô ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp qua đôi mắt nhạt
nhòa. Người phụ nữ ấy ngắm nghía cô hồi lâu rồi thẳng thắn nói:
- Chị họ Trần, Trần Man Na. Em cứ gọi chị là chị Trần.
Trần Man Na không giở trò gì, cũng không nói những lời nói dối dễ
nghe để lừa cô gái chưa hiểu gì về sự đời. Mặc dù cô là người ở chốn làng
chơi nhưng trong người lại có nghĩa khí của gái giang hồ: