- Em muốn đến thì gọi điện cho chị, không muốn thì thôi.
Cuối cùng chị ta còn nói với Thẩm Ngôn:
- Mười tám tuổi, là người lớn rồi, có thể tự mình lựa chọn được rồi.
Thẩm Ngôn nghĩ suốt một đêm mà vẫn chưa đưa ra một quyết định
dứt khoát.
Đi hay không đi, đây quả là một vấn đề rất lớn.
Nếu đi, dĩ nhiên sẽ nhanh có tiền hơn, chí ít là nhanh hơn những công
việc vặt như rửa bát, bưng bê, hơn nữa lại còn kiếm được nhiều tiền.
Nhưng nếu đi thì chẳng phải là tự đẩy mình vào vũng bùn sao?
Còn nhớ hồi ở nhà, những bà lắm chuyện bên hàng xóm ngồi túm tụm
với nhau, thích bàn tán về chuyện nhà này nhà kia, nói con gái nhà ai đi hai
năm, lúc về đeo dây chuyền vàng, ai biết được số tiền ấy từ đâu ra, ai biết
được những đồng tiền đó có trong sạch không…
Những lời nói rõ ràng là do đố kỵ nhưng lại đại diện cho quan niệm
đạo đức truyền thống nhất của xã hội này: con gái, không được bán dâm.
Đàn ông có xấu cũng không sao. Nếu phụ nữ bước vào con đường này
thì vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến việc quay đầu làm người tốt.
Cô bực bội đến nỗi gần như muốn đập đầu vào tường. Đúng lúc ấy thì
giấy báo trúng tuyển trong túi rơi ra.
Qua ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sổ ấy, Thẩm Ngôn nhìn thấy ngày
nhập học… Ngày ấy mỗi lúc một gần… Cô không còn nhiều thời gian để
suy nghĩ nữa.
Đây là thành phố K, nơi có hàng triệu người.