Không có người biết cô, chỉ làm hai tháng. Hai tháng sau cho dù thế
nào cũng rửa tay gác kiếm.
Cô cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển, thầm hứa với mình, chỉ hai
tháng thôi, sau đó, khoảng thời gian ấy sẽ hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc đời
của Thẩm Ngôn. Ngoài cô ra, sẽ không ai biết.
Sau khi hạ quyết tâm, cô thấy thanh thản hơn, mơ hồ ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy, cô rửa mặt, tìm bốt điện thoại công cộng bên đường,
nhấn số điện thoại mà hôm qua Trần Man Na đưa cho cô. Điện thoại nhanh
chóng được kết nối.
- Em đi. - Thẩm Ngôn rất thẳng thắn nói.
- Được, tối gặp nhé! - Trần Man Na cũng nói rất dứt khoát.
Ngày thứ hai ở hộp đêm, Trần Man Na gọi Thẩm Ngôn lên phòng làm
việc của mình, chỉ vào mấy bộ quần áo trên sofa rồi nói:
- Mặc cái này vào. Em nhìn xem em đang mặc cái gì? Chỗ chúng ta là
chỗ làm ăn, em giống hệt gái quê vậy, còn ai đến nữa…
- Vốn dĩ em làm nghề này, dĩ nhiên là không giống các chị. - Không
hiểu vì sao, cho dù đã đến nơi này rồi nhưng Thẩm Ngôn vẫn rất ngông
nghênh.
Quả thực Trần Man Na có cách nhìn khác với cô. Nếu người khác dám
nói với cô như thế thì e là phải chuẩn bị tâm lý bị tống cổ ra ngoài, nhưng
Thẩm Ngôn không sợ.
Trần Man Na nhìn khuôn mặt trẻ con của cô, bỗng nhiên cười và nói:
- Chưa gặp ai nhờ vả người khác như em, nhưng rất lạ là chị lại thích
em. Em giống chị, chúng ta đều biết mình cần gì.